Đáp: Tôi không đả phá Phật Giáo. Tôi chỉ bình phẩm về những tệ nạn lan tràn trong Phật Giáo. Những tệ nạn không chối cãi được (nhưng không phải ai cũng muốn nhìn nhận hay thảo luận đến). Những người đó không phân biệt được giữa lãnh vực lý thuyết và lãnh vực thực hành của một tôn giáo. Tôi chỉ đang bình phẩm về một phần lớn của lãnh vực thực hành trong Phật Giáo.
Hỏi: Tại sao anh không bình phẩm về những tôn giáo khác ngoài Phật Giáo và Thiên Chúa Giáo?
Đáp: Thật ra là tôi hiện tại chỉ đang chú trọng về Phật Giáo. Tôi mới đề cập phớt qua vài nhận xét về Thiên Chúa Giáo mà thôi. Để trả lời câu hỏi trên: Đó là vì Phật Giáo và Thiên Chúa Giáo là hai tôn giáo lớn nhất của người Việt Nam. Tôi quen thuộc nhiều với những vấn đề liên quan đến hai tôn giáo nầy. Tuy nhiên tôi tin rằng một số lớn các lời bình phẩm của tôi ở đây cũng áp dụng được cho nhiều tôn giáo khác.
Hỏi: Anh nói hiện tại anh chỉ mới đề cập phớt qua về Thiên Chúa Giáo mà thôi?
Đáp: Đúng vậy. Thật ra đối với tôi thì phê bình về Thiên Chúa Giáo khá nhàm chán so với phê bình về Phật Giáo.
Hỏi: Tại sao?
Đáp: Phê bình về Phật Giáo giống như tỉa cây, phải lựa chọn cẩn thận cành nào hư gẩy, trái nào sâu thúi mà bẻ bỏ. Phê bình về Thiên Chúa Giáo giống như phát cỏ, cứ đưa phảng qua là trúng cỏ dại, hầu như chỗ nào cũng trúng.Hỏi: Anh có biết rằng nhiều người Công Giáo rất dị ứng khi anh nói đến tôn giáo của họ?
Đáp: Tôi biết nhiều người rất khó chịu với tất cả những gì một người "vô tôn giáo, vô luân lý, vô đạo đức" như tôi viết. Tuy nhiên, tôi chỉ trình bày những gì tôi nhận thấy: thực tế, hiện hữu, có bằng cớ và có thể kiểm chứng bất cứ lúc nào.
Hỏi: Anh không quan tâm đến việc người ta khó chịu với anh à?
Đáp: Chỉ với những người đáng tôi quan tâm.
No comments:
Post a Comment